Hồi 5: Uyển Liêm
Tướng
Quân
Tiếp tục kể về thầy trò Đường
Tăng sau khi thu nhận Baggio...
Từ ngày Baggio trở thành
member mới của nhóm, Đường
Tăng ngày càng mơn mởn, béo
tốt, múp míp... làm cho các yêu
quái dọc đường càng nhìn càng
thèm rõ dãi. Mà thôi, đừng nói
đâu xa, kẻ khổ nhất chính là
Tiểu Bạch đây.
Nó nhớ lại những ngày đầu theo
Đường Tăng, hắn nhẹ như cây
củi khô, mỗi lần lột áo ra thì y
như rằng dao găm kiếm Nhật
giắt 2 bên thẳng tắp, nhìn người
toàn xương là xương.
Thế mà cái body của Đường
Tăng giờ đây ngày càng tăng
tính chất đàn hồi, toàn mỡ là
mỡ...
Còn về phần Đường Tăng thấy
Baggio cung phụng chăm sóc
cho mình như cha đẻ thì ra
chiều thương yêu lắm, có cái gì
ngon cũng đều dành phần cho
nó. Nhưng y càng thương yêu
Baggio thì lại ghét Ngộ Không ra
mặt, y chỉ chờ Ngộ Không mắc
lỗi gì để lại đè đầu Ngộ Không ra
mà niệm chú.
Ngộ Không thấy mình bị đối xử
như thế thì lấy làm tủi thân
lắm... Đêm đêm ra bờ suối mà
ngồi khóc than 1 mình... Không
biết đến khi nào mới thoát khỏi
cái vòng Kim Cô và thằng sư con
đầu ghẻ.
.................................................. ..
1 buổi tối như bao buổi tối
khác... Giời éo cóa 1 ông sao... 1
màu đen ão não buông xuống
khu rừng... Ngộ Không sau khi
đã hoàn thành cái nhiệm vụ nấu
ăn giặt giũ cho sư phụ xong lại
mò ra cái cây bên bờ suối ngồi
nhìn về hướng Hoa Quả Sơn
Thủy Liêm Động nhớ về các em...
Bất giác, Ngộ Không thở ra buồn
thảm....
Bỗng nhiên 1 giọng nói từ phía
sau vang lên, thì ra đó là Baggio:
- Đa tình tự cổ không dư hận
Sử hận liên miên vô tuyệt kỳ...
- Thơ gì buồn thế mày, có bài
nào vui vui đọc nghe coi.
- Có, đệ có bài này vui lắm nè...
Hỏi thế gian, tình là vật gì
Mà khiến ta sống chết một lời
hứa lụy
Lữkhách kẻ trời Nam người đất
bắc
Khiđôi cánh mỏi, nhớ những lúc
hàn ôn
Khi hoan lạc vui vầy
Lúc chia ly đau khổ
Đều chỉ vì si mê một người con
gái
Lời người nói ra
Đã xa tít trên tầng mây vạn dặm
Tuyết chiều trên Thiên Sơn
Bóng lẻ ấy biết về đâu
Ngang bước sông Phần
Nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng
trống năm xưa
Khói hoangvẫn như ngày nao
bình quân Sở
Than ôi, khúc chiêu hồn nước Sở
nay còn kịp chăng
Quỷ núi khóc trong mưa gió thê
lương
Trời cũng hờn ghen
Chẳng thể nào tin được
Chim én chim oanh, rồi cũng
thành đất bụi
Ngàn mối sầu vạn cổ
Lưu lại đợi người thơ
Hát trongđiên cuồng, ca trong
đau khổ
Tìmlại nơi đâu nấm mộ chim
nhạn năm nào
Baggio đọc xong bài thơ, không
gian bỗng im lìm trong 1 phút...
Rồi 1 tiếng la thảm thiết vang
lên: - "Á Á! ĐM!!!!!"
Nhỳn lại thấy Baggio nằm vắt
vẻo trên ngọn cây.
- Coan mịe mài, có nghe thấy bố
bảo đọc thơ vui vui không
Bỗng nhiên 2 mắt Ngộ Không
quắc lại, bay lên không nhìn
quanh tứ phía...
"Có yêu khí"
Không nói không rằng khỉ ta leo
lên Cân Đẩu Vân bay mất hút, bỏ
lại Baggio nằm khểnh chym trên
cây...
Đến1 nơi bên kia sông... Có yêu
khí dày đặt ở khu vực này... Ngộ
Không đáp xuống, 1 tay xách
gậy, 1 tay cầm đèn pin sục sạo
khắp nơi... Ngộ Không dò dẫm
từng bước.... Bỗng nhiên: - Á
đau...
Ngộ Không theo phản xạ lui về
mấy bước, lại không nghe thấy
tiếng động gì nữa...
- Ơ, thằng lào bị bố giẫm lòi phèo
đấy nhở? ló mặt ra để bố chở
đy đại phu gấp.
- Úhm...ưmmm...
- Sao thế?
- ứm...ưm....ưmmmmm....
- Hả?
- Ứm.. ứmmm... ưmmmmmmm....
- Cái jề???
- Cái... cái l..z....
Từ dưới đống bùn lầy... 1 bóng
đen nhúc nhích... từ từ chồm
đứng dậy.... Ngộ Không tập
trung nhãn lực vào đôi mắt...
Chuẩn bị gặp địch là phang 1
côn lập tức... ......
- Í mịe mày, đồ quỉ sứ hà... mày
đạp cái mặt chỵ lún xuống bùn 3
tấc mà mày nỡ lòng nào đứng
đó mà hỏi cái gì cái gì... mày đi
đâu mà quên con mắt ở nhà sao
mà không thấy chị nằm dưới
đất hả? Lỡ mày đạp trúng hàng
chị mày đền nổi không hả? đồ
quỉ sứ hà....
-
- Nhìn mày lông lá dơ dáy, chắc
trên rừng mới xuống nên hok
cầm lòng được trước cái sắc đẹp
trym sa cá sình của chị fải hôn?
Cũng may là hàng họ của chị còn
nguyên, thôi đi đâu thì đi đi, chị
hôk bắt kưng đền đâu.
Ngộ Không mặt bị cứng đơ ra
như khúc cây 3 năm chưa
nhúng nước. Sau 1 lúc định thần
lại nhìn rõ trước mặt y là 1
thằng đực rựa đang ẹo qua ẹo
lại, mặt đầy son phấn, râu dài
đến háng, đầu đinh 3 phân, mặc
1 bộ bikini Victoria's Secret...
Thiệt đúng như lời nó nói, 1 vẻ
đẹp ngàn năm hiếm gặp... Chỉ có
2 từ có thể diễn tả hết nỗi xúc
cảm của Ngộ Không lúc này: "Vờ
Lờ!"
- Ơ... sorry anh! Sao anh lại nằm
1 đống như đống c*t' giữa
đường thế?
- Anh thằng cha mài, đồ quỉ sứ
hà... bộ trước giờ không thấy
con gái sao mà không phân biệt
được chị vậy...
- Mịe, có trym mà đòi làm chị.
- Sao mày biết tao có trym? Rình
tao ik ỉa sao mà biết tao có trym.
Hả? Hả thằng khỉ ôn dịch quỉ sứ
kia...
- Rồi rồi... đệt mợ chỵ. Thế chị đy
đú đâu giữa đêm mà nằm đây?
- Hux... hu..hu... Chỵ mới bị thằng
ox đá ra khỏi động... hu..hu..hu
- Làm éo jề mà để nó đá đy...
Nữa đêm bóp hàng nó àk?
- Hix..hix... Chị tên là Uyển Liêm,
hay còn gọi là ---
¶_iëm_¶«µ†ë---. Lúc trước chỵ
quen nó trên Audition, nó dụ
chỵ bỏ nhà theo nó. Nó cũng iu
thương chỵ lắm cơ... Nhưng mới
mấy tháng nay nó rước 1 con
từ đâu về, tên là Cao Thùy Linh,
nó không có gì hơn chỵ, chỉ
được cái chân dài hơn chị, tóc
dài hơn chị, da trắng hơn chị, dịu
dàng hơn chị, xinh hơn chị...
Ngoài ra có kái ********* gì so
được với chị . Hôm trước
thằng ox chị bị thằng bồ cũ con
Linh kéo band đến đập tơi tả,
nếu không nhờ chị cứu đi thỳ
năm sau cúng cơm nó rồi... thế
mà....nó đối xử chị thế đấy... hux
hux...
- Ùhm, về cái độ tởm lợm thỳ chị
là vô đối rồi. Ơ, mà con Cao Thùy
Linh nghe quen thế nhểy...
...... Àh đệt mịe... bồ cũ thằng
Baggio đây mà... Kỳ này có phim
coi tiếp, hôm trước nhỳn 2
thằng nó choảng nhau mà
sướng rơn cả người... Hớ hớ...
- Thế có bây giờ định thế lào?
- Định gì nữa... Giờ chỵ đành mò
về nhà ông bô bà bô thôi... hix